(đây là quan điểm của Penn Jillette - tất nhiên tôi không đồng ý với tất cả nội dung này, một số ý có tình gợi mở cho hướng tư duy đa chiều)
Penn Jillette là tác giả của "Mỗi ngày là một ngày lễ vô thần!" và "Chúa ơi, không!"
Tôn giáo không thể và không nên thay thế bởi chủ nghĩa vô thần. Tôn giáo cần phải biến mất và không được thay thế bởi bất cứ điều gì. Thuyết vô thần không phải là một tôn giáo. Đó là sự vắng mặt của tôn giáo, và đó là một điều tuyệt vời.
Tôn giáo không phải là đạo đức. Những người hữu thần hỏi tôi, "Nếu không có Chúa, điều gì sẽ ngăn cản tôi cưỡng hiếp và giết tất cả những người tôi muốn." Câu trả lời của tôi luôn là: "Tôi đã giết và hiếp bất kì ai tôi muốn... nhưng để xảy ra cả hai trường hợp đó thì bằng 0". Hành xử có đạo đức để hy vọng được khen thưởng hoặc sợ bị trừng phạt không phải là đạo đức. Đạo đức không phải là hối lộ hay đe dọa. Tôn giáo là hối lộ và đe dọa. Con người có lương tâm, chúng ta hành xử đạo đức. Chúng ta không cần tôn giáo.
Tôn giáo là niềm tin, niềm tin là sự thiếu vắng của bằng chứng. Niềm tin mà không có bằng chứng thì không thể san sẻ. Niềm tin là một cảm giác. Tình yêu cũng là một cảm giác, tình yêu là vô điều kiện , tình yêu là trong sáng , ta thể hiện tình yêu và không cần gì hơn . Niềm tin luôn khẳng định kiến thức về một thế giới chúng ta chia sẻ nhưng không có bằng chứng chúng ta có thể chia sẻ. Nhận thức tình yêu thì thật đẹp đẽ. Nhận thức trái đất 6000 năm tuổi là nqu ngốc!
Tôn giáo đa phần là chủ nghĩa bộ lạc, nơi một nhóm người tự hào được cho là sinh ra bởi thần thánh và có thần thánh đứng về phía mình. Chúng ta không cần phải thay thế chủ nghĩa bộ lạc bằng bất cứ thứ gì khác ngoài tình yêu dành cho toàn thể nhân loại với nhau.
Tôn giáo có tình bằng hữu, niềm vui, lòng trắc ẩn, sự phục vụ và âm nhạc tuyệt vời. Và những thứ đó cũng có thể được thay thế bằng... tình bạn, niềm vui, lòng thương cảm ,giúp đỡ và âm nhạc tuyệt vời .
Chủ nghĩa vô thần là sự vắng mặt của tôn giáo. Chúng ta không thực sự cần chủ nghĩa vô thần. Chúng ta chỉ cần thoát khỏi tôn giáo.
Theo The New York Time