“Khốn khổ nước tôi
Mê tín thì vô hạn
Tôn giáo thì nông cạn” (thơ Khalil Gibran - Liban)
Hôm nay mới nghe Youtube nhắc lại lời ông Thích Chân Quang thuyết pháp có đề cập bóng gió đến ông Minh Tuệ, nội dung như trích dẫn có nhiều điều quá khích, mạt sát, không chấp nhận được. Ông Chân Quang còn nhiều cái sai, cái tha hóa lắm, đây chỉ là một ví dụ nhỏ.
Ngoài những cái sai, thì cái ý mà ông Chân Quang nói mỉa: Cứ ôm ruột nồi cơm điện đi khất thực... thì rất đáng quan tâm và bàn luận đa chiều.
Tôi rất tôn trọng ông Minh Tuệ, ông đang tập tu theo Hạnh Đầu Đà. Đây là cách tu tập của Phật giáo để diệt "ngũ dục"*. Khi thấy thực sự đã diệt được "ngũ dục" thì người tu hành nên dành thời gian để học tập Luật, Luận, Kinh và thực hiện các nghĩa vụ của bậc tu hành với Đạo Phật, với đại chúng (đó là các mùa "An cư, kiết hạ") - đó mới là đi đủ con đường tu tập của Phật giáo để tiến tới "giác ngộ, giải thoát".
Phật giáo là Tôn giáo, nhưng cũng là hệ thống các triết học. Cao siêu, nhưng gần gũi. Cứ ôm "y bát" đi khất thực mà thành Phật được thì hạ thấp Phật giáo quá, con đường tu tập để tiến tới giải thoát của Phật giáo đòi hỏi cả Tâm Phật, Trí Phật...
Tôi thấy rất phản cảm, khi nhiều người cứ tôn ông Minh Tuệ lên là: Thánh Nhân, là Phật sống, là mấy nghìn năm mới xuất hiện... Ông Ca-diec cả đời tu Hạnh đầu đà có thành Phật đâu (chỉ là một Tôn giả), thậm chí Đức Phật còn khuyên ông nên bỏ kiểu tu đó vì đã già yếu...
Với các ma tăng như Thích Trúc T.M., Lê Tùng Vân, Thích Chân Q... mà có hàng nhiều vạn người sùng bái, tin theo, rồi mọi người tôn ông Minh Tuệ là Phật sống thì thì đúng với câu thơ của Khalil Gibran (Liban) được dịch ra Việt ngữ: “Khốn khổ nước tôi/Mê tín thì vô hạn /Tôn giáo thì nông cạn”. Đúng là thời MẠT PHÁP
Chú thích: Ngũ dục: ngũ dục bao gồm: Tài dục: Ham muốn tiền bạc của cải, vàng ngọc, tài sản vật chất; Sắc dục: đắm say đam mê sắc đẹp mỹ miều; Danh dục: Tham muốn địa vị, quyền cao chức trọng, danh thơm tiếng tốt; Thực dục: Tham muốn ăn uống cao lương mỹ vị ngon nhiều và Thùy dục: Tham muốn ngủ nghỉ nhiều.