Nhớ mùa mưa Huế


Bầy giờ Huế đang là mùa mưa, 05 năm sống ở Huế, mình nghiệm ra rằng cứ khi nào ngoài Bắc có gió mùa thì trong Huế lại mưa, mưa Huế thật dai dẳng, triển miên ngày này qua ngày khác. Rồi những trận mưa lớn làm sông Hương ngập phăng cả đôi bờ, Cầu Bạch Hổ, đường Lê Lợi, đường Lê Duẩn… và hầu hết các đường phố Huế ngập trong bể nước. Mùa mưa ở Huế thật buồn, nhịp sống ở Huế vốn dĩ đã rất thư thả thì vào mùa mưa mọi thứ gần như dừng lại..
Viết về mưa Huế có lẽ không ai qua mặt được nhà thơ Phùng Quán. Phùng Quán quê ở Huế, xét về họ hàng ông gọi nhà thơ Tố Hữu là cậu – cậu trẻ. Ấy thế mà hồi Nhân Văn – Giai Phẩm Ông bị Tố Hữu đánh cho té tát, hàng ngày phải đi câu cá (chộm của HTX) ở Hồ Tây để kiếm sống.
MƯA HUẾ
Bức điện khẩn tôi nhận từ đáy mắt em
Nói dại dột Một sớm mai nào đó
Em bỗng bay mất
Tôi sẽ tan thành mưa Huế những ngày đông
Tôi sẽ xối xả xuống tất cả những nơi nào em đã đặt chân
Đá Ăng-ko Thom Và bê tông Hồng trường
Sẽ phải xói lở
Vì những cơn mưa dai dẳng dữ dội
Đêm trắng Pe-téc-bua sẽ sẩm tối
Đền Bai-on ngập lụt phải đi thuyền
Léc-măng-tốp
Pust-skin
Mai-a
Nàng Áp-sa-ra
Đồng và đá
Lần đầu tên được nếm mùi mưa Huế
Họ liếm những cặp môi ướt đẫm
Và kêu lên:
- Ôi cái mưa khùng điên 
Mưa không còn biết gì tới chừng mực! 
Mưa Huế trả lời trong tiếng rơi sầm sập:
- Làm gì có chừng mực thơ
- Làm gì có chừng mực mưa
- Làm gì có chừng mực yêu
- Làm gì có chừng mực thiên tài!
- Làm gì có chừng mực khổ đau!

                                                      Phùng Quán

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn