NHÀ CÁCH MẠNG THUẦN KHIẾT TRIỆT ĐỂ NHẤT? (Cr. từ Dang Than)

 

[100 năm ngày sinh Pol Pot (19/5/1925 - 15/4/1998), nhân vật từng làm lịch sử cạn máo]
Bài: Cr. từ Dang Than

NHÀ CÁCH MẠNG THUẦN KHIẾT TRIỆT ĐỂ NHẤT?
Người đàn ông từng mơ giấc mơ thuần chân quê bằng chiếc lưỡi cày… đẫm máo, từng “hóa kiếp” dân mình để làm thước đo hạnh phúc xã hội chủ nghĩa, và rồi, như bóng ma thời đại, tan vào sương mù biên giới khi cuộc chơi chưa đến hồi chia bài lại.
Trong vòng có 4 năm (1975-79), 1/4 dân số (trên dưới 2 triệu trên tổng số gần 8 triệu người) đã bị xóa sổ dưới chế độ Khmer Rouge. Các nguyên nhân tử vong chính:
- Hành quyết chính trị: giết trí thức, công chức cũ, người thành thị, dân tộc thiểu số…
- Lao động cưỡng bức: đói khát, kiệt sức, bệnh tật trong các trại “cải tạo lao động”.
- Thanh trừng nội bộ: kể cả những người trong hàng ngũ Khmer Đỏ.
- Y tế sụp đổ: không thuốc men, không bác sỹ, bệnh lây lan không kiểm soát.
Đây là một trong những cuộc diệt chủng tàn khốc nhất thế kỷ 20, chỉ sau Holocaust và nạn đói do Stalin gây ra ở Ukraine. Và khác với nhiều cuộc diệt chủng khác, nó diễn ra trong thời bình, bởi một chính quyền ngay trong nước, với ý chí “cải tạo” xã hội đến mức xóa sổ con người.
Pol Pot, sinh ra là Saloth Sâr, chết đi như một âm mưu không tên. Từng học tại Paris, yêu Voltaire, đọc Marx bằng tiếng Pháp, và ôm mộng thanh lọc nhân dân để có “một giống loài khác”. Có phải hắn là hiện thân cực đoan nhất của lý tưởng cực tả? Hay vì hắn chỉ làm lộ ra cái lõi mù lòa của những ảo mộng cách mạng được thêu dệt bằng chỉ đỏ, nhưng khâu lên da người?
Hãy thử nhìn Pol Pot bằng con mắt không phán xét, không tha thứ. Có lúc hắn là nông dân cầm búa, lúc khác là triết gia say men quyền lực, có lúc lại là tên đồ tể mặc áo tu sỹ Phật giáo. Thậm chí khi hấp hối trong rừng, hắn vẫn giữ vẻ bình thản.
Pol Pot không chỉ giết người, hắn giết cả thời gian, khi quay ngược đồng hồ về “Năm Không”. Không chợ, không tiền, không trường, không tôn giáo, không trí thức – một thứ chủ nghĩa “hư vô thực hành” đến mức cả Nietzsche cũng phải lạy bằng cụ.
Và đây mới là nỗi kinh hoàng lớn nhất: Pol Pot không phải kẻ điên. Hắn là sản phẩm của một nền giáo dục đầy ảo tưởng, của lòng thù hận được lý luận hóa, của những ước mơ quá sạch đến mức phải tẩy rửa từng cái óc bẩn của đồng loại.
Một trăm năm, thế giới đã thay bao mặt nạ. Nhưng chiếc mặt nạ Pol Pot vẫn treo lơ lửng trên đầu bao cuộc cách mạng đang nắm tay với thần chết. Lịch sử không cần tha thứ hắn, chỉ cần nhớ hắn đúng cách: như một vết rách ghê rợn trên tấm áo lý tưởng. Hắn đã đi vào cõi chết bằng lối đi tắt của những kẻ tự cho mình là con đường (đạo).

POL POT ĐÃ THỰC SỰ MUỐN GÌ?
Câu hỏi tưởng như đơn giản ấy lại là một mê cung, vì chính Pol Pot có lẽ cũng không biết chắc mình đã muốn gì, ngoài cái tham vọng rực cháy mang hình dạng lý tưởng tinh khiết đến mức vô nhân tính.
Nhưng nếu nghe kỹ những gì hắn nói-làm và không nói-không làm, thì có thể rút ra ba tầng “muốn”:
1. Muốn trở về “nguyên sơ” – giấc mơ xã hội vô nhiễm: Với lòng nhiệt thành quá khích, hắn muốn xóa sạch toàn bộ lịch sử hiện đại của Campuchia và tái lập một xã hội nông nghiệp nguyên thủy lý tưởng, không thành phố, không trí thức, không tư hữu, nơi mọi người “bình đẳng” trong đói khổ. Đây là giấc mơ không tưởng (utopia), nhưng hắn thực hiện bằng cái chết thật (necropia). Nói cách khác, hắn muốn ép cả một dân tộc quay ngược đồng hồ về điểm khởi nguyên, dù có thể phải “hy sinh” quá nửa dân tộc.
2. Muốn kiểm soát toàn triệt theo kiểu thần toàn năng vô hình: Pol Pot không chỉ muốn cai trị, hắn muốn hấp tinh linh hồn nhân dân. Bằng cách xóa bỏ tên riêng, thay bằng số; xóa bỏ gia đình, thay bằng cộng đồng vô cảm; xóa bỏ học thức, thay bằng lao động cưỡng bức – hắn muốn trở thành ý chí duy nhất tồn tại trong từng người dân. Đây là dạng quyền lực không chỉ kiểm soát thân xác, mà còn kiểm soát cả ký ức và ước mơ. Một dạng chủ nghĩa độc tài thiêng liêng hóa, nơi người đứng đầu vừa là Cha, vừa là Thần, vừa là Ác Quỷ.
3. Muốn được tin rằng mình đúng, ngay cả khi “cái đúng” ấy giết hết cả loài người: Pol Pot không chấp nhận sai lầm, vì “lý tưởng cách mạng không thể sai”. Nên nếu cách mạng sai, thì lỗi nằm ở con người, phải “thanh lọc”. Nếu cả dân tộc sai, thì… “càng phải thanh lọc nhiều hơn”. Đây là “cái muốn” cuối cùng, muốn chính mình là chân lý, bất kể hậu quả. Và chính nó đã đưa Pol Pot từ nhà thơ thành đồ tể, từ trí thức thành quái vật.
Tóm lại, Pol Pot không chỉ muốn xây dựng một xã hội lý tưởng, hắn muốn ép cả thế giới mơ theo giấc mơ máu của mình. Một giấc mơ tuyệt đối không sai, tuyệt đối sạch, tuyệt đối… không có con người. Hắn muốn một thiên đường, nhưng dựng bằng địa ngục, và làm Chúa trong đó.

NHÀ THƠ HAY?
Trước khi trở thành “Anh Cả” (Brother Number One) của cỗ máy giết người có hệ thống bậc nhất thế kỷ 20, Saloth Sâr là một chàng trai học tại Paris, tiếp xúc sâu với văn học Pháp, đặc biệt yêu thích thơ và triết học nhất là Jean-Jacques Rousseau, người cũng từng mơ về một xã hội thuần khiết nguyên sơ. Một số nhà nghiên cứu, như Philip Short trong cuốn Pol Pot: Anatomy of a Nightmare, đề cập rằng Pol Pot có quan tâm đến văn học và từng sáng tác thơ trong thời gian du học tại Paris.
Nghe đồn hắn từng làm thơ lãng mạn, nhẹ nhàng, có phần mộng mơ, với bút danh “Hay” (có nghĩa là “con chim” trong tiếng Khmer). Một số bài thơ nói về tình yêu, thiên nhiên, sự thuần khiết của làng quê Khmer… Nghe nói có một bài thơ hiếm hoi được quy cho là do Saloth Sâr viết tại Paris, được tìm thấy trong một tập san sinh viên Khmer vào đầu những năm 1950. Bài thơ này có thể xem là một văn bản mang dấu vết thẩm mỹ thời đầu:
Trên mái nhà Paris trời mù sương,
Tôi nhớ cánh đồng quê lặng lẽ.
Nơi tiếng bò vọng về trong đêm,
Nơi mẹ tôi nấu cơm bằng rơm ướt.
Ở đây, người ta nói chuyện bằng ý tưởng,
Nhưng không ai nhìn nhau bằng đôi mắt.
Tôi cười, mà nụ cười trôi tuột qua tim,
Như mưa lạnh trôi qua mái ngói.
Tôi muốn về, không phải để sống
Mà để chạm lại bụi đất của tôi.
Trên đất ấy, tôi sẽ xây một điều gì thật mới,
Một điều không ai từng dám nghĩ đến…
Dòng cuối cùng “Một điều không ai từng dám nghĩ đến” rợn ngợp như một lời tiên tri. Không ai dám nghĩ rằng từ nỗi nhớ đồng quê ấy, Pol Pot sẽ trở về và biến toàn bộ đất nước thành một cánh đồng chết, nơi không còn mẹ nấu cơm, không còn tiếng bò, không còn mái ngói, chỉ còn mưa máu, bụi tro và sọ người chất đống.
Thi sỹ ấy đã giữ lời, chỉ là bằng cách xoá cả dân tộc để làm lại từ đất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn