Ảnh ông Lê Tùng Vân (Thiền am bên bờ vũ trụ) ngồi trên cho mọi người sụp lạy
(1) Phần đông người Việt cho rằng Đức Phật là một vị Thần Tối Thượng, Chùa là ngôi đền thiêng - Ở đó họ cầu xin Phật ban phát Tiền, Tài, Danh vọng. Những thứ tối thiểu của một Phật tử như: Thực hành Tu/sửa mình, sám hối, từ bi, hỉ, xả, tích đức chẳng thấy đâu, chỉ thấy sụp lạy – cầu xin - đổi chác với Phật về tiền - lộc.
(2) Ngao ngán với hoạt động của các Tăng đoàn (Giáo hội), với thực tế nhiều tu sĩ cơ hội, tha hóa... Rồi một tu sĩ bình thường, như ông Minh Tuệ, tu theo Hạnh đầu đà, ông xứng đáng được tôn trọng, vậy mà làm xã hội, mạng xã hội như lên đồng, tôn ông Minh Tuệ lên như một vị Phật sống, sụp lạy ông như lạy Phật, đoàn người đông đúc đu bám theo, rất phản cảm và ảnh hưởng đến tu tập của ông MT.
Ông Minh Tuệ và những người đi theo
(3) Rất đông người tung hô ông Thích Trúc TM - dù ông này lấy OAN GIA TRÁI CHỦ ra để hù họa Phật tử, rằng cứ cúng dường nhiều thì Phật sẽ tha cho nhiều tội từ kiếp trước.
(4) Rất rất nhiều người tung hô ông Lê Tùng Vân để bảo vệ tự do tôn giáo - dù họ chẳng cần biết cái ông “Thiền am bên bờ vũ trụ” này tu hành ra sao, có dính dáng gì đến các giáo lý, giáo luật của đạo Phật hay không. Những người biết về sai trái của ông Lê Tùng Vân đã phê phán thì bị số đông xã hội chửi rủa, thóa mạ
(Phật giáo có giáo lý, giáo luật rất cụ thể, không thể à uôm. Tính truyền thừa là bắt buộc. Một người là Tu Sĩ khi đã qua thực tập (tiểu), được một vị sư nhận dìu dắt, khi thấy trò có đủ hạnh nguyện, đã qua thử thách, nắm được các kiến thức cơ bản thì thầy sẽ làm lễ xuất gia cho trò, khi đó trò sẽ bước vào hàng ngũ Tu sĩ; Một người chỉ là Phật tử khi đã qua lễ Quy Y, nếu chưa qua, chỉ là cảm tình của Phật giáo. Những người "Tu tại gia" theo truyền thống VN từ xưa đến nay, cũng chỉ là một Phật tử, không thể xếp vào hàng Tu sĩ, không ai dám nhận mình là sư cả. Không thể cứ cạo đầu, khoác lên mình áo cà sa rồi tự nhận là sư.
(5) Xã hội ngất ngây, hãnh diện, tự sướng với các chùa to, các kỷ lục ảo.
Phật giáo VN thật đúng như câu thơ của Khalil Gibran (Liban) được dịch ra Việt ngữ:
“Khốn khổ nước tôiMê tín thì vô hạnTôn giáo thì nông cạn”.
Đúng là thời MẠT PHÁP