Câu nói "Chúng ta không có đồng minh vĩnh viễn và cũng không có kẻ thù vĩnh viễn..." của ai ?

Henry John Temple, Tử tước Palmerston thứ 3 (1784 - 1865)
     Tôi nhớ, những năm 90 của TK 20, những khi uống trà, hay ngồi nhậu tí bia rượu, tôi và một số người hay đàm đạo về câu nói, cho rằng của Đặng Tiểu Bình, đại ý: "không có đồng minh vĩnh viễn và không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích của nhà nước TQ là vĩnh viễn" và khen tay này quả là sáng suốt, "tỉnh táo Tầu"... Tay Đặng đã lãnh đạo nhà nước Trung Quốc hợp tác kinh tế, buôn bán với các nước tư bản theo phương châm đó.
     Sang những năm đầu TK 20, qua các tư liệu, thì cho rằng câu nói đó của Thủ tướng Anh Winston Churchill và Đặng đã học theo.
     Vừa rồi, qua mạng xã hội, qua google mới biết đích xác câu nói đó của Henry John Temple, Tử tước Palmerston thứ 3 (1784 - 1865). Ông là nhà ngoại giao và hai lần là thủ tướng Anh, lần 1 là từ tháng 2/1855 đến 2/1558, lần 2 là từ tháng 6/1859 đến 10/1865 (khi ông chết).
Nguyên văn câu nói đó là:
"We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow."
Dịch:
"Chúng ta không có đồng minh vĩnh viễn và cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Lợi ích của chúng ta là vĩnh viễn và vĩnh viễn, và nhiệm vụ của chúng ta là phải tuân theo những lợi ích đó.”
     Ví dụ điển hình cho câu nói "không có kẻ thù vĩnh viễn...":
     Vì lợi ích của cả hai bên, năm 1972, Mỹ (tư bản, đế quốc) và TQ (cộng sản) đã bắt tay nhau, Tổng thống Mỹ đã thăm TQ, Liên Xô bỗng dưng đã trở thành kẻ thù của cả Mỹ và TQ. Năm 1974, Mỹ làm ngơ cho TQ chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cộng hòa, dù khi đó VNCH đang là đồng minh của Mỹ.
     Gần đây, Nhiều đời Tổng thống Mỹ đã thăm Việt Nam, Tổng thống Mỹ đã tiếp Tổng bí thư đảng CS Việt Nam tại tòa Bạch Ốc. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, ngoại trưởng Mỹ đã đến nhà riêng thăm viếng, và gửi lời chia buồn của Tổng thống Hoa Kỳ đến Đảng và Nhà nước VN về sự ra đi (chết) của Tổng bí thư đảng CS Việt Nam. Ý thức hệ xem ra chẳng ảnh hưởng gì đến chính sách của nhà nước Mỹ.
     Vậy mà nhiều người đến nay vẫn rất kỳ lạ, họ ra rả chửi bới nhau, công kích nhau, họ đề cao mấy thứ học thuyết này nọ, phe này, phe kia, họ kích bác nhau là "bò đỏ", rồi "ba que" v.v... và v.v...
Đ.V

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn