Ối giời, họ đã Phật giáo hoá nóc nhà Đông Dương, lợi dụng tâm linh để kinh doanh kiếm tiền.
Chinh phục đỉnh cao, ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ nguyên bản tự nó đã là vô giá. Xây chùa, dựng tượng Phật tại núi đã làm thay đổi cảnh quan thiên nhiên vốn có của núi, của rừng.
Xây dựng tràn lan chùa, tượng Phật trên đất đai của toàn dân với nhiều đức tin, tín ngưỡng khác nhau, chắc chắn đã vi phạm các nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp Việt Nam vốn đề cao chủ nghĩa thế tục, tôn trọng mọi đức tin tôn giáo.
Phật giáo hoá quả núi nóc nhà Đông Dương là đã không tôn trọng cộng đồng 54 dân tộc sinh sống trên đất nước với rất nhiều đức tin tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau. Các dân tộc vùng cao họ có các tín ngưỡng của riêng họ, họ chẳng biết, và chẳng cần biết thêm gì về Phật giáo. Các quả núi này, từ ngàn đời nay họ sinh sống cạnh đó, trên đó bỗng chốc bị đào phá, bị đưa những bức tượng xa lạ với họ về dựng.
Sao không phải là ngôi đền thờ thần núi, thần rừng cai quản chính những ngọn núi đó, hay đền thờ các vị tổ tiên khai sông, lập Quốc (Quốc Tổ) được xây dựng tại núi này. Chủ các doanh nghiệp họ không nghĩ được như vậy, hoặc họ không muốn điều đó, vì với họ, những vị thần, thờ xuất phát từ lòng kính hiếu, tri ân tổ tiên đất Mẹ của chung cộng đồng đó chưa có sức hút lớn. Phật giáo trong suy nghĩ duy lý của người Việt có sức cuốn hút hơn, lôi kéo được nhiều người hơn, bán được nhiều vé tham quan, đi cáp hơn.
Tôi là người nương theo Phật, nhưng Phật là ở trong tâm, là tu theo giáo lý Phật, Lễ Phật ở đâu cũng là thành kính cả, chứ không phải Phật ở trên đỉnh núi, rồi phá núi, phá rừng để xây chùa, dựng tượng.
Doanh nghiệp Phật giáo hoá đỉnh Fansipan chẳng phải vì họ mộ đạo, kính Phật, họ xây để kiếm tiền từ tâm linh.