Lời tựa cuốn Tộc phả họ Lê

Ảnh tư liệu




Chế bản chữ Hán

     嘗聞木本於根、水本於源,人之本乎祖,亦猶是也。

    益有人道 以來,乾道成男,坤道成女,莫不祖其祖、宗其宗、父其父、母其母。自古及今,未之有改。

    第生愈繁,則支愈 廣;歲愈久,則事愈 微。几本宗之世次、支 派之旁分、卒之年、月日辰、定葬之墳 塋方向、忌臘殊值、字諱殊稱,事之能 稽,難可盡述。

    是故其近也,雖懸隔遼遠者,猶得於耳聞目睹;其遠也,雖聰明智慧者,不得以意會心通。無筆迹以載之,則易忘其遺質,故廣採而輯纂,次成集。凡事屬遠代者,雖 一事之細,亦必採於 耳聞;事在近代者,雖 千言之詳,不敢增於目睹。使在後之人開卷誦言,存神想像,因 一以求百,因百以求千,如見 祖考精神常在吾心目中,庶以 紹續功德,光衍家門,庶不違如山如川之大訓

       云是為序

          Phiên âm Hán-Việt

          Thường văn, mộc bản ư căn, thủy bản ư nguyên, nhân chi bản hồ tổ, diệc do thị dã.

          Ích hữu nhân đạo dĩ lai, kiền đạo thành nam, khôn đạo thành nữ, mạc bất tổ kỳ tổ, tông kỳ tông, phụ kỳ phụ, mẫu kỳ mẫu. Tự cổ cập kim, vị chi hữu cải.

          Đệ sinh dũ phồn, tắc chi dũ quảng; tuế dũ cửu, tắc sự dũ vi. Kỷ bản tông chi thế thứ, chi phái chi bàng phân, tốt chi niên, nguyệt nhật thần, định táng chi phần oánh phương hướng, kỵ lạp thù trị, tự húy thù xưng, sự chi năng kê, nan khả tận thuật.

          Thị cố kỳ cận dã, tuy huyền cách liêu viễn giả, do đắc ư nhĩ văn mục đổ; kỳ viễn dã, tuy thông minh trí tuệ giả, bất đắc dĩ ý hội tâm thông. Vô bút tích dĩ tải chi, tắc dị vong kỳ di chất, cố quảng thái nhi tập toản, thứ thành tập. Phàm sự thuộc viễn đại giả, tuy nhất sự chi tế, diệc tất thái ư nhĩ văn; sự tại cận đại giả, tuy thiên ngôn chi tường, bất cảm tăng ư mục đổ. Sử tại hậu chi nhân khai quyển tụng ngôn, tồn thần tưởng tượng, nhân nhất dĩ cầu bách, nhân bách dĩ cầu thiên, như kiến tổ khảo tinh thần thường tại ngô tâm mục trung, thứ dĩ thiệu tục công đức, quang diễn gia môn, thứ bất vi như sơn như xuyên chi đại huấn.

          Vân thị vi tự.

          Dịch nghĩa:

          Từng nghe: cây có cội rễ, nước có nguồn mạch; con người có gốc nơi tổ tiên, đạo lý ấy vốn cũng như vậy.  

          Từ khi có đạo người đến nay, đạo trời (Càn) tạo nên nam, đạo đất (Khôn) tạo nên nữ, không ai là không tôn tổ tiên của mình, kính tông tộc mình, giữ trọn đạo cha con, đạo mẹ con. Từ xưa đến nay, chưa từng thay đổi.

          Đời sau sinh sôi càng nhiều thì ngành nhánh càng rộng; năm tháng càng lâu thì sự tích càng mờ xa. Đại để như thứ bậc các đời của bản tông, sự phân chia các chi phái, năm tháng ngày giờ mất, phương hướng mồ mả nơi an táng, các ngày kỵ lạp, tên tự tên húy và những cách gọi có thể khảo xét được cũng khó lòng kể cho hết.

          Bởi vậy, việc còn gần thì dù cách trở xa xôi, vẫn còn có thể nhờ tai nghe mắt thấy mà biết được; còn việc đã xa thì dù là người thông minh trí tuệ cũng không thể chỉ dùng ý nghĩ mà hiểu thấu được. Nếu không có bút mực ghi chép lại thì lâu ngày sẽ quên mất gốc tích. Vì thế mới thu thập, khảo cứu rồi biên tập liên tục mà thành tập này. Phàm những việc thuộc đời xa xưa, dù là một việc nhỏ cũng đều phải góp nhặt từ điều tai nghe được; còn việc thuộc đời gần, tuy có ngàn lời tốt đẹp cũng không dám thêm bớt ngoài điều mắt thấy. Để cho người đời sau mở sách đọc lời, giữ lòng tưởng nhớ mà hình dung, từ một suy ra trăm, từ trăm mà suy ra nghìn, như thấy tinh thần của tổ tiên ông cha vẫn thường ở trong lòng và trước mắt mình; nhờ đó mà nối tiếp công đức, làm rạng rỡ cửa nhà, mong không trái với lời dạy lớn lao như núi, như rông vậy.

          Ấy là lời tựa!

Nhữ Đình Văn 

dịch sáng ngày 19.5.2026

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn